Cái nghề gì mà nó lạ vậy? Là nghề kế toán đấy.
Mình chơi cùng 1 chị kế toán trong công ty, thường xuyên thấy chị đi sớm về muộn, lúc nào cũng trầm ngâm, cau có. Đôi khi thấy thương, mình mới thật lòng hỏi han và tận tình an ủi. Chị bảo cái nghề này suốt ngày chỉ cắm mặt vào số, cắm mông vào ghế, chơi với số còn nhiều hơn với con, đồng nghiệp tưởng nhàn nhưng muôn vàn nỗi khổ.
Chị kể, làm kế toán nhàn lắm em ạ, chỉ bận vào cuối tháng với cuối năm thôi nên việc gì cũng tới tay á. Hôm thì ngồi im 1 chỗ rà soát sổ sách để đối chiếu xem có lệch dấu phẩy nào không, có ngày thì chạy mấy chục vòng trình kí duyệt giấy tờ, tối về khỏi tập thể dục luôn.
Gần đến ngày trả lương thì được săn đón như superidol, ai gặp cũng hỏi: “Bao giờ có lương em? Tháng này có lương sớm không? Thẻ hay tiền mặt,…” Trả lương sớm thì bị kêu “Trả lương sớm quá tiêu hết tiền”. Trả trễ 1-2 ngày thì: “Em đang có sáng kiến biến không khí thành thức ăn và xăng làm từ nước lã à”. Làm lương sớm thì sếp mắng “làm sớm làm gì, đã đến ngày đâu”. Đến ngày làm miệt mài không kịp thì bảo “làm gì mà mãi không xong?”.
Ở công ty thì cau có thế thôi chứ khi ra cục thuế với bảo hiểm, quản lý thị trường cứ như hoa hậu thân thiện ấy, 1 điều dạ 2 điều thưa 3 điều vâng ạ anh chị dạy gì cũng phải ạ.
Chuyện thật mà như đùa, nghe chị kể tôi vừa thấy hài mà cũng vừa thương. Tôi hỏi “sao chị không bỏ quách đi cho rồi” khổ thế này ai mà làm cho nổi. Chị bảo “nghề chọn người chứ người có chọn nghề đâu em”. Khổ thì đúng là khổ thật nhưng vui thì cũng vui vô cùng.
Như chị làm ở AMACCAO cả chục năm có lẻ rồi, bao thăng trầm chị đều chứng kiến, với chị công việc, đồng nghiệp, công ty đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Ngay đợt dịch vừa qua, em thấy không biết bao công ty, doanh nghiệp không đóng cửa thì cũng cắt giảm mấy phần nhân sự vì kinh tế khó khăn. Nhưng công ty mình thì vẫn đứng vững đấy thôi. Mấy tháng giãn cách phải làm việc đan xen, lương có thấp đi một chút nhưng vẫn đảm bảo cho anh em CBCNV có nguồn thu nhập nhất định để không lâm vào cảnh khốn đốn. Thấy doanh thu công ty tăng là chị cảm nhận được như thành quả mà mình đã góp công xây đắp nên vậy. Hơn hết, cái chị yêu nhất là con người nơi đây, văn hoá ở đây. Cách mọi người sống và làm việc với nhau. Tranh luận nảy lửa ghê lắm nhưng mến nhau nhiều em ạ.
Tết này, dù kinh tế khó khăn nhưng Ban lãnh đạo Tập đoàn vẫn tạo điều kiện cho CBCNV có quà, có thưởng mang về cho ngày Tết thêm đầm ấm, sung túc, đủ đầy hơn. Sau tất cả thì AMACCAO vẫn luôn là một đại gia đình mà chị muốn gắn bó lâu dài. “Khổ” thì khổ nhiều, ai cũng “khổ” nhưng quan trọng hơn cả là những gì mình trải nghiệm và những gì mà mình yêu, mình tin tưởng, trân quý em ạ.
~Những tâm sự ít được bộc bạch~